|
Bà Ninh đi chết đi!
Nguyễn Văn Do
Kính gởi bà Ninh,
Bà lại viết thư ngỏ để nói rõ hơn vụ Bob Kerrey, không thể nào chịu nỗi sự trơ trẻn đến lì lợm của bà nên tôi viết cho bà và xin phép bà cho tôi được bày tỏ với bà sự tức giận của mình bằng ngôn ngữ dân dã rất chân thành. Bà ráng lắng nghe sự thật để tuổi xế chiều của bà mai ra rời được địa ngục, hít thở không khí trên đời của con người dung dị và biết được nó quý giá thế nào.
Năm 1969 ông Bob Kerrey chỉ là chàng trai 25 tuổi, bà có nhớ thuở bà 25 tuổi thế nào không? Cãi cha, cãi mẹ, hăng say biểu tình tất cả vì lý tưởng. Ông Bob Kerrey bị đưa sang VN để tham gia cuộc chiến “chống cộng bảo vệ thế giới tự do”, chàng trai 25 tuổi ấy có tự hào không? Ông ấy đến VN chỉ vỏn vẹn ba tháng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1969, vậy mà bị cụt một phần chân phải! Bà ninh, bà có mất cái gì trong cuộc chiến không? Bà chỉ đi biểu tình rồi làm quan salon. Mà biểu tình chống cái gì? Chống Mỹ cứu nước chăng? Trên thế giới nầy bà có thấy Mỹ cướp nước nào không? Chống làm sao mà hơn 40 năm sau “giải phóng”, tổng thống nước đi ăn cướp đến nhà, dân chúng đổ ra đường chào đón, mừng như cha chết sống dậy! Trí thức giống gì mà sự việc rõ như ban ngày cũng ngây ngô ngộ nhận!
Sự kiện tại làng Thạnh Phong đau buồn lẽ ra cũng đã trôi qua theo năm tháng như bao địa phương khác trong cuộc chiến. Nếu năm 1994, quân nhân Gerhard Klann, một thuộc cấp củ của Bob vì mâu thuẩn với Bob nên đã bắn tin cho báo Newsweek và phóng viên Gregory Vistica làm ồn ào lên Thì ai biết gì đâu. Phóng viên vì máu nghề nghiệp, vì miếng cơm manh áo phải tác nghiệp, còn bà vì cái gì?
Sự kiện ở làng Thạnh Phong bà đổ tội hết cho ông Bob Kerrey sao? Ông ta thừa nhận trung đội tập kích Thanh Phong hôm ấy là do ông chỉ huy và tình báo quân đội cho tin rằng cán binh VC đang có nhà, khi tiếp cận toán quân của ông bị nổ súng trước, sau đó ông không thấy xác cán binh nào hết! Ông đã xin lỗi, bây giờ cũng xin lỗi, chân thành và đầy trách nhiệm. Ông Bob chủ mưu chăng? Không. Kẻ chủ mưu không có ở đây, họ ở Hà nội, họ ở Sài gòn, họ ở Moscow, họ ở Bắc kinh… Là trí thức mà không hiểu như thế thì trí thức cái giống gì?
Ai đã lôi kéo nhân dân ta vào cuộc chiến 30 năm để nước ta nghèo đói thế này? Cùng là thuộc địa của bọn thực dân phương tây như Thái lan, Miến Điện, Mã Lai, Phi Luật Tân, Indo… họ điều đấu tranh giành độc lập dân tộc, tất cả đã thành công, riêng có nước ta phải đi vào cuộc chiến khóc liệt, anh em ly tán… Ông Lê Duẩn nói ta chiến đấu là chiến đấu cho Trung Quốc cho Liên Xô vậy là sao bà Ninh? Là trí thức mà không hiểu vấn đề nầy thì trí thức cái giống gì? “Người ta có lỗi người ta xin lỗi, còn mình có lỗi cứ nhơn nhơn cái mặt ra, coi như chẳng có vấn đề gì”. Cứ nói xuôi nói ngược đi, lịch sử sẽ phân định công bằng!
Thưa bà Ninh, những điều tôi vừa trình bày với bà là sự thật, nhân dân ai cũng hiểu, nói bà không hiểu không ai tin đâu, cho nên bà nên đề phòng, kẻo lở khi bà lên truyền hình, gặp phải Tạ Bích Loan hỏi: động cơ gì, động cơ gì, nói mau! Bà sẽ làm sao?
Câu hỏi nầy với cá nhân tôi thì đã rõ, ban đầu chỉ là nghi ngờ, nay với thư ngỏ của bà tôi đoan chắc bà có động cơ tiếp tục “đánh cho TQ”, bà thọc gậy bánh xe. Trong lúc cả nước, cả dân tộc ngoài việc giữ gìn biển đảo còn phải gắng thoát khỏi lệ thuộc về văn hóa, kinh tế , bà tạo nên sự kiện Bob Kerrey để phụng sự cho chiến lược Tập cận Bình. Nỡ đành sao!
Trong thư bà viết rằng bà sẵn sàng gặp ông Bob Kerrey, thôi đi bà ơi! Bà chỉ là kẻ hèn hạ! Với dòng họ bà chẳng ra gì, với tổ quốc bà sẵn sàng phản bội, so với ông Bob bà ra cái giống gì.
Thuốc đắng dã tật, tôi nghĩ cháu Phương Uyên sẽ nói: đi mà chết đi! Tôi cũng muốn nói với bà như vậy.
Nguyễn Văn Do
|
|